Featured

Có những ngày, tôi chọn viết,…

Có những ngày, tâm trạng ngổn ngang nghĩ tới mọi chuyện đã xảy ra rồi bắt đầu hoài nghi và đặt ra hàng vạn câu hỏi: Mình có xứng đáng được hạnh phúc?
Chúng ta thường được khuyên phải luôn so sánh với mình của quá khứ để thấy mình tiến bộ như thế nào? Nhưng thực tế thì khác xa quá, cái chúng ta đi so sánh lại là những con người đồng trang lứa, những người có những bước đi rõ ràng, định hướng từ bước chân đầu tiên. Rồi bỗng thấy mình vô dụng, tận hai mươi năm trên cuộc đời vẫn không biết mình muốn gì. Cứ chông chênh, vô định nghĩ mãi về những thứ hữu hình mường tượng trong tương lai.
Có đôi khi, mơ ước về một tương lai tốt đẹp, tươi sáng, hạnh phúc, đủ đầy, không phải vì ngày hôm nay tài ba, xuất chúng hay đại loại thế mà là để vơi đi cái cảm giác tiêu cực bao trùm. Cuộc đời này, suy cho cùng là vượt qua những cái suy nghĩ nông cạn, chán nản, có như vậy mới mong một cuộc đời hào sảng.
Người ta nói khủng hoảng tuổi 20 chứ tôi thấy độ tuổi nào cũng là khủng hoảng, khủng hoảng từ tiềm thức ra tâm hồn. Ngay tại một số thời điểm lại thấy bản thân không ổn, bất an, cứ chập chờn rồi bâng quơ suy nghĩ,… Liệu có hướng đi nào cho lứa tuổi 20?

Featured

Một người nước ngoài thú vị

Mùa hè năm 2018, tôi gặp một người nước ngoài rất thú vị. Hôm đó, tôi bất ngờ lắm vì gặp một vị khách cực điển trai vào quán nước nhà tôi và hỏi uống cafe nhưng tiếc là nhà tôi không bán. Sau đó, anh ấy uống một lon bull cow. Với bản tính của tôi cực thích trò chuyện với người nước ngoài, tôi đã lân la hỏi thăm với những câu hỏi bình thường đơn giản, hỏi anh ấy về nơi anh ấy tới, tuổi tác, công việc. Nhưng có một điều làm tôi cực say đắm là anh ấy rất đẹp trai, tôi không kìm được mà nói với anh ấy: You are so handsome. Anh ấy cười và cảm ơn nhưng thái độ cũng hơi bất ngờ chắc thấy tôi hơi mê trai. Sau đó, chúng tôi trò chuyện rất nhiều. Tôi hỏi anh ấy về những nơi anh ấy đã đi qua. Tôi bất ngờ vì gặp một người thú vị quá. Anh ấy đi Pháp, Anh, New Zealand, Singapore và rất nhiều nơi, khác hẳn với tôi, đến máy bay cũng chưa từng đi nữa. Tôi hỏi anh thấy Việt Nam thế nào, anh bảo thấy con người thì thân thiện mà ở đây nhiều biển quá. Nhớ cái lúc mà tôi hỏi anh ấy làm nghề gì, anh ấy nói wine maker, vậy mà tôi nghe không ra, nên nói anh chờ vài phút vào nhà lấy ra tờ giấy để anh ghi ra, sau đó thì tôi mới hiểu được. Rồi tôi ghi cho anh ấy vài nơi hay ho ở Việt Nam để anh đến tham quan. Anh hỏi tôi cũng nhiều, hỏi trường tôi học cách bao xa, biển nơi tôi ở có xa không, tôi có hay gặp người nước ngoài như anh ấy không. Sau đó, anh nói tôi cùng chụp tấm hình kỉ niệm và nói sẽ gửi qua facebook. Nhưng ngộ nghĩnh lắm, anh ấy tìm facebook tôi không ra, ngại thật sự. Sau thì tôi ghi lại tên facebook anh ấy. Và cũng đã đến lúc chia tay, anh ấy phải tiếp tục cuộc hành trình của mình, còn tôi thì phải đi học. Nhưng thực sự là tôi rất vui vì đã gặp được anh ấy, tôi cảm thấy mình tự tin hơn rất nhiều, dũng cảm hơn, trước đây gặp người nước ngoài e dè lắm, sợ mình nói người ta không hiểu, nhưng sau ngày hôm đó, cảm thấy mình cũng có chút gì đó hay ho, cũng tươi vui niềm nở. Cũng rất cảm ơn vì đã gặp được một người tử tế ( đẩy khói thuốc trước mặt tôi, vì anh ấy đang hút thuốc) và nhiều trải nghiệm rất tuyệt. Sau hôm ấy thì chúng tôi có add facebook nhau, tôi hỏi anh ấy về những nơi anh ấy sắp đến, còn anh thì gửi hình và chúc tôi học tập thật tốt và thành công trên con đường của mình. Chúng tôi bây giờ không còn nói chuyện, nhưng ngày hôm đó đã để lại tôi nhiều ấn tượng và cảm thấy bản thân cần phải cố gắng rất nhiều để có thể ngao du được nhiều nơi như anh ấy. MATTIA OBERTO!!

Design a site like this with WordPress.com
Get started